Chap 4: Về nhà !!!
---------------------------------------------------
- Aizaaaa...Tức quá mà....Thật là....Tức chết đi được.. - Vừa về tới nhà nó đã la ầm lên làm cho người làm trong nhà phải nhốn nháo
- Con nhỏ này là ai mà láo thế nhỉ! - Người làm 1
- Chắc lại là bồ mới của Đại thiếu gia đây mà - Người làm 2 cười khinh bỉ
- Này - Nó trừng mắt - Các người đang nói gì vậy hã?
- Chúng tôi nói đúng rồi mà - 1 người làm hùng hổ bước ra - Cô có tật giật mình à? Đúng là GÁI mà
- Cô.... - Nó không biết cãi lại thế nào - À mà thôi, tôi không chấp cô nữa, vài phút sau cô cũng bị đuổi thôi - Nó nhếch mép, rồi ngửa cổ lên cầu thang, hét - CHỦ TỊCH HOÀNG À, ÔNG KHÔNG ĐỊNH ĐÓN TIẾP TÔI SAO?
- Này này, nãy giờ tôi nhịn rồi nhé! Cô mau biến khỏi đây trước khi chủ tịch nổi giận! - Cô người làm hồi nãy nói
- Thủy à, được rồi! Đó là con-gái của ta! - Ông Hoàng - papa nó lên tiếng, nhìn về phía nó với đôi mắt âu yếm, hiền từ - Tường Vy, mừng con đã về!
- Hừ, mừng sao? - Nó nhếch mép - Mừng bằng cách cho người đuổi tôi? Hahaha...vui thật đấy - Nó nói mà lòng đau quặn, có lẽ nó còn tình thương với người này thật.
- Chỉ là mấy chị không biết con là con gái ta nên mới như vậy thôi! Con tha lỗi cho họ nhé! - Ông ôn nhu nói
- Được rồi, xem như hôm nay tôi xui vậy - Nói rồi nó đảo mắt quanh nhà - Phòng tôi đâu?
- À...ừm....ở lầu 3, lầu 3 không người nào ở hết nên con yên tâm, không ai làm phiền con được đâu - Ông cười nhẹ. Ông hiểu đứa con gái của ông. Từ khi mẹ nó mất, nó đã không còn nghịch ngợm, nhí nhảnh nữa mà thay vào đó là một sự suy tư, lạnh lùng. Nhiều lúc ông cứ tưởng nó bị trầm cảm ấy chứ. Bởi thế, nó không bao giờ thích ai làm phiền sự yên tĩnh của nó. NHẤT LÀ ÔNG !!! - Đánh tan dòng suy nghĩ, ông cười chua chát
- Vậy tôi lên phòng đây - Nói rồi nó đi mà không nhìn ông lấy 1 cái.
Vừa vào phòng nó đã rất ngạc nhiên. Cả căn phòng dường như là màu đen. Phải, người papa của nó đã quá hiểu nó rồi, biết nó thích màu trắng luôn cơ đấy. Duy chỉ chiếc giường là màu hồng, vì đây là chiếc giường mà mama nó đã tặng. Hồi ấy nó vì chiếc giường này mà không chịu qua Mỹ khiến ông phải gấp rút làm một cái mô hình cái giường cho nó. Nghĩ đến quá khứ, nó bật khóc. Phải chi lúc trước nó đừng chạy theo mẹ, phải chi lúc trước nó đừng băng qua đường để mẹ đừng hứng lấy tai nạn đó, và hơn nữa, phải chi ÔNG TA - papa nó - đừng lấy người khác. Vì ông ta mà mẹ nó phải đau khổ, vì ông ta mà mẹ nó đã....mất !? Nó hận ông, hận ông rất nhiều. Nhưng nó vẫn thương và quý trọng ông rất nhiều. Làm sao đây, giữa tình thương và nỗi hận, ông trời bắt nó phải chọn cái nào đây. Nó không biết phải chọn cái nào cả, chỉ biết là bây giờ nó rất đau, đau lắm.
*****Đôi khi
*Người ta khóc không phải vì quá yếu đuối
*****Mà vì họ đã phải mạnh mẽ
*Trong một thời gian dài
Mãi khóc mà không biết nó đã ngủ đi tự lúc nào. Lúc tỉnh dậy mới biết là đã hơn 7h tối. Nó lật đật ngồi dậy, VSCN rồi chạy xuống nhà.......ăn tối (trời ạ tưởng chuyện gì quan trọng lắm)
- Lạch bạch...lạch bạch...(tiếng bước chân) hôm nay có món gì - Nó cất giọng lạnh tanh làm đám người làm rét run
- Dạ, thưa tiểu thư...hôm nay...hôm nay, ông chủ không cho nấu cơm ạ ! - Cô người làm run rẩy nói
- WHAT? KHÔNG NẤU CƠM LÀ NHƯ THẾ NÀO? CHỦ TỊCH, ÔNG XUỐNG ĐÂY CHO TÔI - Nó nói như hét lên (vậy là hét rồi còn gì nữa)
- Dạ...dạ thưa, ông chủ.... ông chủ đi.... đi vắng rồi ạ - Cô người làm (tiếp tục) nói
- Cái quái gì thế này? - nó bắt đầu tức điên lên - Thiếu gia về chưa? - Đã bình tĩnh được một chút, nó hạ giọng
- Thưa tiểu thư, thiếu gia đã đến bar Night Club rồi ạ! - Thấy tiểu thư đã hạ giọng cô người làm mới không run nữa
- Được rồi! Chị đi làm việc tiếp đi. À, chuẩn bị cho tôi chiếc mô tô nhé! - Nó nói
- Vâng ạ! - Cô người làm nói
5 phút sau, một chiếc mô tô đã được dựng trước cửa.
- OK, tôi đi nhé! Chị ở nhà cẩn thận! - Nó ôn hòa, 1 nụ cười dần hiện trên môi nó.
- Ơ....Vâng - Thoáng sững người, đây là lần đầu chị người làm thấy nó cười (con người ta mới về, thấy lần đầu là phải)
******
Trong quán bar Night Club:
- Ê, nghe đồn em mày mới về nước hã? Sao? Giới thiệu em gái mày cho tao đi chứ? - 1 chàng trai ngồi xuống cạnh Thiên Ân nói
- Này này, em tao là cành vàng lá ngọc ấy nhé! Tao cấm mày đụng tới nó nghe chưa? Mày mà đụng tới nó là.... - Vừa nói Thiên Ân vừa đưa tay ngang cổ ý nói "Giết không tha"
- Được rồi được rồi! Tao không đụng! Mà mày như thế này! Chắc em mày phải xinh lắm nhỉ? - Chàng trai đó vừa nói vừa mơ mộng
- Thôi tỉnh mộng giùm tao đi! Em tao dữ hơn bà chằn nữa đó! hahaha - Thiên Ân cười lớn
- Chậc, cái thằng....làm mất cả hứng! Mà em mày dữ thiệt hã? - Tuy nói vậy nhưng anh chàng này vẫn điều tra nó
- Đương nhiên! Haizzz - Thiên Ân thở dài
Cả hai đang nói chuyện "vui vẻ" thì cánh cửa quán bar bị bật tung ra:
- HOÀNG THIÊN ÂN, ANH ĐÂU RỒI? RA ĐÂY! NHANHHHHHHHHHHHH - Nó hét lên khi vừa bước chân vào quán bar
-----------------------------------------------------------------------------
END Chap 4
---------------------------------------------------
- Aizaaaa...Tức quá mà....Thật là....Tức chết đi được.. - Vừa về tới nhà nó đã la ầm lên làm cho người làm trong nhà phải nhốn nháo
- Con nhỏ này là ai mà láo thế nhỉ! - Người làm 1
- Chắc lại là bồ mới của Đại thiếu gia đây mà - Người làm 2 cười khinh bỉ
- Này - Nó trừng mắt - Các người đang nói gì vậy hã?
- Chúng tôi nói đúng rồi mà - 1 người làm hùng hổ bước ra - Cô có tật giật mình à? Đúng là GÁI mà
- Cô.... - Nó không biết cãi lại thế nào - À mà thôi, tôi không chấp cô nữa, vài phút sau cô cũng bị đuổi thôi - Nó nhếch mép, rồi ngửa cổ lên cầu thang, hét - CHỦ TỊCH HOÀNG À, ÔNG KHÔNG ĐỊNH ĐÓN TIẾP TÔI SAO?
- Này này, nãy giờ tôi nhịn rồi nhé! Cô mau biến khỏi đây trước khi chủ tịch nổi giận! - Cô người làm hồi nãy nói
- Thủy à, được rồi! Đó là con-gái của ta! - Ông Hoàng - papa nó lên tiếng, nhìn về phía nó với đôi mắt âu yếm, hiền từ - Tường Vy, mừng con đã về!
- Hừ, mừng sao? - Nó nhếch mép - Mừng bằng cách cho người đuổi tôi? Hahaha...vui thật đấy - Nó nói mà lòng đau quặn, có lẽ nó còn tình thương với người này thật.
- Chỉ là mấy chị không biết con là con gái ta nên mới như vậy thôi! Con tha lỗi cho họ nhé! - Ông ôn nhu nói
- Được rồi, xem như hôm nay tôi xui vậy - Nói rồi nó đảo mắt quanh nhà - Phòng tôi đâu?
- À...ừm....ở lầu 3, lầu 3 không người nào ở hết nên con yên tâm, không ai làm phiền con được đâu - Ông cười nhẹ. Ông hiểu đứa con gái của ông. Từ khi mẹ nó mất, nó đã không còn nghịch ngợm, nhí nhảnh nữa mà thay vào đó là một sự suy tư, lạnh lùng. Nhiều lúc ông cứ tưởng nó bị trầm cảm ấy chứ. Bởi thế, nó không bao giờ thích ai làm phiền sự yên tĩnh của nó. NHẤT LÀ ÔNG !!! - Đánh tan dòng suy nghĩ, ông cười chua chát
- Vậy tôi lên phòng đây - Nói rồi nó đi mà không nhìn ông lấy 1 cái.
Vừa vào phòng nó đã rất ngạc nhiên. Cả căn phòng dường như là màu đen. Phải, người papa của nó đã quá hiểu nó rồi, biết nó thích màu trắng luôn cơ đấy. Duy chỉ chiếc giường là màu hồng, vì đây là chiếc giường mà mama nó đã tặng. Hồi ấy nó vì chiếc giường này mà không chịu qua Mỹ khiến ông phải gấp rút làm một cái mô hình cái giường cho nó. Nghĩ đến quá khứ, nó bật khóc. Phải chi lúc trước nó đừng chạy theo mẹ, phải chi lúc trước nó đừng băng qua đường để mẹ đừng hứng lấy tai nạn đó, và hơn nữa, phải chi ÔNG TA - papa nó - đừng lấy người khác. Vì ông ta mà mẹ nó phải đau khổ, vì ông ta mà mẹ nó đã....mất !? Nó hận ông, hận ông rất nhiều. Nhưng nó vẫn thương và quý trọng ông rất nhiều. Làm sao đây, giữa tình thương và nỗi hận, ông trời bắt nó phải chọn cái nào đây. Nó không biết phải chọn cái nào cả, chỉ biết là bây giờ nó rất đau, đau lắm.
*****Đôi khi
*Người ta khóc không phải vì quá yếu đuối
*****Mà vì họ đã phải mạnh mẽ
*Trong một thời gian dài
Mãi khóc mà không biết nó đã ngủ đi tự lúc nào. Lúc tỉnh dậy mới biết là đã hơn 7h tối. Nó lật đật ngồi dậy, VSCN rồi chạy xuống nhà.......ăn tối (trời ạ tưởng chuyện gì quan trọng lắm)
- Lạch bạch...lạch bạch...(tiếng bước chân) hôm nay có món gì - Nó cất giọng lạnh tanh làm đám người làm rét run
- Dạ, thưa tiểu thư...hôm nay...hôm nay, ông chủ không cho nấu cơm ạ ! - Cô người làm run rẩy nói
- WHAT? KHÔNG NẤU CƠM LÀ NHƯ THẾ NÀO? CHỦ TỊCH, ÔNG XUỐNG ĐÂY CHO TÔI - Nó nói như hét lên (vậy là hét rồi còn gì nữa)
- Dạ...dạ thưa, ông chủ.... ông chủ đi.... đi vắng rồi ạ - Cô người làm (tiếp tục) nói
- Cái quái gì thế này? - nó bắt đầu tức điên lên - Thiếu gia về chưa? - Đã bình tĩnh được một chút, nó hạ giọng
- Thưa tiểu thư, thiếu gia đã đến bar Night Club rồi ạ! - Thấy tiểu thư đã hạ giọng cô người làm mới không run nữa
- Được rồi! Chị đi làm việc tiếp đi. À, chuẩn bị cho tôi chiếc mô tô nhé! - Nó nói
- Vâng ạ! - Cô người làm nói
5 phút sau, một chiếc mô tô đã được dựng trước cửa.
- OK, tôi đi nhé! Chị ở nhà cẩn thận! - Nó ôn hòa, 1 nụ cười dần hiện trên môi nó.
- Ơ....Vâng - Thoáng sững người, đây là lần đầu chị người làm thấy nó cười (con người ta mới về, thấy lần đầu là phải)
******
Trong quán bar Night Club:
- Ê, nghe đồn em mày mới về nước hã? Sao? Giới thiệu em gái mày cho tao đi chứ? - 1 chàng trai ngồi xuống cạnh Thiên Ân nói
- Này này, em tao là cành vàng lá ngọc ấy nhé! Tao cấm mày đụng tới nó nghe chưa? Mày mà đụng tới nó là.... - Vừa nói Thiên Ân vừa đưa tay ngang cổ ý nói "Giết không tha"
- Được rồi được rồi! Tao không đụng! Mà mày như thế này! Chắc em mày phải xinh lắm nhỉ? - Chàng trai đó vừa nói vừa mơ mộng
- Thôi tỉnh mộng giùm tao đi! Em tao dữ hơn bà chằn nữa đó! hahaha - Thiên Ân cười lớn
- Chậc, cái thằng....làm mất cả hứng! Mà em mày dữ thiệt hã? - Tuy nói vậy nhưng anh chàng này vẫn điều tra nó
- Đương nhiên! Haizzz - Thiên Ân thở dài
Cả hai đang nói chuyện "vui vẻ" thì cánh cửa quán bar bị bật tung ra:
- HOÀNG THIÊN ÂN, ANH ĐÂU RỒI? RA ĐÂY! NHANHHHHHHHHHHHH - Nó hét lên khi vừa bước chân vào quán bar
-----------------------------------------------------------------------------
END Chap 4

Đăng nhận xét