Tin Hot

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2015

Bé ngốc!!! Em mà cứ khóc mãi là... anh hôn đấy!!! CHAP 13: Vào phòng con trai.....?!

Nó vừa khóc vừa chạy ra sân lớn của ngôi biệt thự, đám phóng viên lẫn khách dự tiệc đã về hết. Nó bước ra cổng, định bắt tà xí về thì có ánh đèn lao đến, làm chói mắt nó, tiếng còi kêu inh ỏi.
- Chẳng phải tôi bảo cô bé không được đi đâu sao? Làm tôi tìm chờ nãy giờ! - hắn ngồi trên xe than vãn.
- Anh?! - thấy hắn, nó lập tức lau hết nước mắt, không chừa lại giọt nào.
- Lên xe đi! Tôi nghe quản gia nói rồi! - hắn chỉ tay vào ghế bên cạnh.
- V...vâng! - nó ngoan ngoãn chui vào xe - Mỹ Oanh.....
- Lucy ở lại đây chơi vài hôm nên không về cùng chúng ta! - hắn cắt ngang lời nó.
- Sao anh không ở lại với Mỹ Oanh? Không phải hai người đã kết hôn sao? - nó hỏi.
- Kết hôn?!!! Cô suy nghĩ hơi quá đà rồi đó!!! - "'Cốc!!!'" hắn cú lên đầu nó một phát - Sao lại suy nghĩ như vậy chứ?!!
- Không phải sao?! Chẳng phải hai người cùng họ, trở thành người nhà rồi sao?! Vừa nãy Mỹ Oanh gọi ba anh là ba đó?! - nó vừa xoa xoa vết thương trên đầu vừa chu mỏ nói.
- Cô bé không có suy nghĩ nào ngoài việc cùng họ là kết hôn à? - hắn nhăn mặt - Mà sao cô bé biết đó là ba tôi?
- Vì nhìn anh rất giống ông ấy! Đặc biệt là đôi mắt! - nó cười.
- KHÔNG GIỐNG!!!! - hắn quát lớn làm nó giật mình - Tôi không hề giống ông ấy. - hắn trợn mắt lên, nhìn đáng sợ vô cùng.
Nó nhìn hắn rồi cúi đầu, biết mình không nên nói gì nữa, đành phải im lặng là vàng!
- Tôi đưa cô bé về nhà! - hắn lên tiếng.
- K...không!!! Tôi không muốn về nhà! Anh đưa tôi đến chỗ khác đi!!! - nó quay người sang, giữ chặt tay hắn.
- Không muốn về nhà?!!
- Đừng đưa tôi về nhà!!! Anh đưa tôi đến nhà nghỉ nào gần đây cũng được! Tôi sẽ ở đó vài ngày. - nó lắc nhẹ tay hắn, nước mắt tuôn ra - Làm ơn.....
- Tại sao?!!
- T...tôi..... - nó ấp a ấp úng.
Hắn nhìn nó một lúc rồi xoa đầu nó, hắn biết rằng mình không nên dò hỏi nữa, nếu không đứa trẻ này lại khóc mất.
- Được. Tôi đưa cô bé đến nhà nghỉ. - hắn nói rồi phóng xe đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc đậu gần một ngôi biệt thự màu xám lớn như toà lâu đài cổ xưa, hắn ngẩm nghĩ một hồi rồi, chạy xe đến chỗ cổng lớn, cánh cổng lập tức mở ra, hắn chạy thẳng vào cái hầm lớn (chỗ để xe).
- Xuống xe nào! - hắn tắt xe, quay sang nhìn nó.
- Đ...đây là đâu vậy?! - nó nhăn mặt.
- Nhà nghỉ. - hắn cười rồi xuống xe, sang mở cửa xe cho nó - Xuống nào!
Nó ngoan ngoãn chui ra khỏi xe rồi theo hắn ra ngoài, đi đến chỗ biệt thự lớn. Mắt nó cứ đảo qua đảo lại, dòm ngó lung tung. Nó thật sự không nghĩ nơi đây là nhà nghỉ?! Một biệt thự lớn như vậy?! Nếu là nhà nghỉ thì sao lại không có bóng dáng người khách nào?! Quầy tiếp tân và bảo vệ nhà nghỉ đâu?!!
Ngẩm nghĩ một hồi, trong đầu nó lại nghĩ đến những chuyện sâu xa mà man rợ. Nó nhớ là lúc nãy hắn chạy xe đến thì cánh cổng tự động mở ra?! Có khi nào đây là nhà nghỉ bị bỏ hoang, chỉ có ma sống (Trời đất?!!). Nghĩ đến đó cả người nó run lên, đột nhiên nó chạy lại, ôm tay hắn.
- Sao vậy? - hắn cúi xuống hỏi nó.
- ...... - nó ngước cặp mắt to nhíu lại đang ứa nước lên nhìn hắn, mặt nó ửng hồng, đôi môi hồng phấn khẽ run lên, tay nó lắc nhẹ tay hắn.
- ...... - hắn đơ mặt nhìn nó, dễ thương chết được?!! Nó đang làm nũng sao? Sao lại là lúc này? Có chuyện gì với nó vậy? Nó mà cứ như vậy thì hắn biết phải làm sao? Ai mà chịu được khuôn mặt đáng yêu này chứ?!! (Chịu gì???)
- A..anh! Đ..đừng vào đó n..nữa! - nó lắc tay hắn.
- Tại sao?
- T..trong đó có m..Ma đấy!!! - nó oà khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu vùi vào cánh tay hắn.
- Ma?!! - hắn ngạc nhiên, ma?! Nó lấy ý nghĩ đó ở đâu thế nhỉ?! "'Cốc!!!'" Hắn cau mày rồi cốc lên đầu nó một cái - Ma cỏ gì ở đây?!! Cô bé bị ấm đầu à?!
- N..nhưng hồi nãy c..ái cổng t..tự mở... - nó nấc lên vài tiếng, nước mắt làm ướt đẫm tay áo hắn.
- Trời đất! Ma cỏ gì chứ! Đùng nghĩ bậy bạ(?!) nữa! Vào thôi! - hắn xoa đầu nó rồi bước vào.
- Đ..đừng mà!!! - nó níu tay hắn, ngẩng khuôn mặt ứa nước của mình lên - T..tôi không vào đâu!! Tôi sẽ đến nhà nghỉ khác!! - nói rồi nó quay lưng lại, định bỏ chạy ra cổng lớn.
Nó vừa bước được hai, ba bước thì cánh tay to lớn của hắn đã tóm lấy eo nó, nhấc bỗng nó lên tay mình(Á....kiểu bế công chúa!!!). Vì quá đỗi bất ngờ, nó chỉ biết trợn cặp mắt to tròn của mình lên nhìn hắn, nó vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
- Cô bé ăn nhiều vậy mà sao nhẹ thế?! - hắn cười.
Sau một hồi định thần nó mới bắt đầu giãy giụa, nhưng có lẽ đã quá muộn. Vì hắn đã bế nó vào đến sảnh lớn của căn biệt thự. Sàn của căn biệt thự này được lót bằng đã cẩm thạch(chém gió hạng nặng), trên trần có những bóng đèn kiểu đẹp lung linh, bộ bàn ghế kiểu hoàng gia nhìn rất sang trọng, trên bàn còn có bộ tách màu đen nhìn rất quý phái(?!).
Nó đảo mắt nhìn xung quanh, miệng hả to ra nhìn đại sảnh lộng lẫy.
- Sao hả? - hắn cười - Cô bé thích nhà nghỉ này chứ?! Không đổi nhà nghỉ nữa chứ?!
- Không!!! Nhà càng to càng nhiều ma sống!!! - nó chu mỏ, tay chân quơ quạng lung tung để hắn mất thăng bằng, nhưng hành động trẻ con đó của nó lại không hề xi-nhê gì với hắn.
Hắn bế nó đi một mạch lên lầu, trên lầu cũng đẹp không thua gì sảnh lớn, tầng này có ba phòng, mỗi cửa phòng một màu: xanh, xám, trắng. Nó ngước mặt lên, thấy bên trên còn hai tầng nữa, không biết hai tầng đó như thế nào? Mặc dù sợ nhưng nó vẫn rất tò mò.
- Cô bé định bám đến chừng nào? Không xuống à? - hắn lên tiềng, đập tan sự tò mò của nó.
Bây giờ nhìn lại nó mới biết mình đang quàng tay quanh cổ hắn, đã vậy nó còn xiết tay rất chặt. Nhìn nó với hắn bây giờ giống mấy cảnh chuẩn bị đi động phòng(?!) của các cặp vợ chồng mới cưới trong phim Hàn Quốc ấy nhỉ?!!
- X..xin lỗi?!! - nó định thần lại rồi lập tức bỏ tay ra khỏi cổ hắn, hắn để nó xuống.
- Đây là phòng của cô bé. - hắn nói rồi chỉ tay vào căn phòng có cánh cửa màu xanh ngọc nhìn rất dễ thương, đúng màu nó thích.
- Đây là đâu?
- Nhà nghỉ...
- Anh nói xạo! - nó chu mỏ - Làm gì có nhà nghỉ như vậy chứ! Đây là đâu?!!
- Ở đâu mặc kệ! Giờ cô bé có ở không? Hay tôi đưa cô bé về nhà.... - hắn nhăn mặt.
- Ở(?!)!!! - nó nói rồi chạy lại chỗ căn phòng mà lúc nãy hắn chỉ, nó mở cửa rồi chầm chậm bước vào.
Căn phòng rất rộng nhưng nhỏ hơn phòng nó đôi chút, nền được sơn màu trắng, sàn được lót một lớp vải lông mềm màu cam, đi rất êm chân, cách bày trí đơn giản. Trong phòng có một cái cửa sổ to đùng, bên cạnh là cái giường lớn màu xanh biển với kiểu dáng như giường công chúa, đối diện phía xa xa của giường là một bộ bàn ghế sofa kiểu Pháp màu xanh lam với bộ tách trà màu trắng.... Đây quả là căn phòng đáng yêu!!! Rất hợp với nó!!!
- Oa....!!! - nó tròn mắt rồi chạy vào trong phòng, nó chạy qua chạy lại xem đủ thứ như chưa bao giờ thấy giường, thấy bàn ghế (xí! Phòng nó có khi đẹp hơn, rộng hơn nhiều!!!).
Nó như con nít lạc vào thế giới đồ chơi, thứ gì cũng lạ, cũng thích. Nó nhào lên giường, ôm gối rồi lăn lộn mấy vòng mới chịu ngồi dậy. Nó mở cái tủ lớn gần giường, bên trong đó có rất nhiều gấu bông!
- Bé gấu!!! Bé heo!!!.... - nó hét lớn rồi bay tới ôm mấy con gấu bông, lôi ra để lên giường - !!!!!! - định nằm xuống chơi thì nó nhìn ra cửa phòng.
Thấy hắn đang đứng bịt miệng, người hắn run run,... Có vẻ như hắn đã thấy tất cả những hành động 'người lớn' đó của nó rồi! Chắc chắn là hắn đang cười nó!!! Nó bước xuống giường, chạy lại chỗ hắn.
- Anh cười gì vậy?!! - nó chu mỏ.
- Khục.... - hắn cố gắng nhịn cười - Không có gì! Trước khi ngủ cô bé nên tắm đi! Mắc đồ dạ tiệc lâu vậy nên ra nhiều mồ hôi lắm.
- Tôi không có đồ thay.
- Chờ chút. - hắn đi ra. Nó nhìn theo hắn, hắn đi vào căn phòng có cánh cửa màu trắng, là phòng hắn?! Một lúc sau hắn bước ra, trên tay cầm một cái vali màu trắng, đưa cho nó - Không biết cô bé mặc gì nên tôi đem vali của Lucy sang đây luôn. Nó mới dọn tới đây vài ngày thôi nên vali còn nguyên. Lấy mặc đỡ đi!
- Vâng. - nó nhận lấy cái vali.
Hắn quay lưng định bước ra ngoài thì đột nhiên khựng lại, quay lại chỗ nó chỉ tay vào một cánh cửa màu trắng trong phòng nó.
- Mà này! Nhất định không được mở cánh cửa đó! Cô bé mà mở là chết với tôi!!! Tôi ở phòng bên cạnh, cần gì cứ gọi. - hắn đi ra ngoài. Nó lại nhìn theo hắn, thì ra phòng hắn là căn phòng có cánh cửa mà xám.
Nó đóng cửa phòng rồi mở vali, bên trong toàn là đầm với váy, cái nào cái náy ngắn ngủn, hở hang qtqđ. Nó nhớ lại việc Mỹ Oanh là con lai, mà người nước ngoài lúc nào cũng ăn mặc phóng khoáng hở hang, nên việc Mỹ Oanh có những bộ đồ như vậy chắc cũng là chuyện đương nhiên?!!
Nó thở dài rồi chọn ra cái đầm mà nó cho là kín đáo nhất, ít hở hang nhất và vài thứ linh tinh, chui vào phòng tắm......(mình định tả phòng tắm mà thui, cũng ko cần thiết lắm nhở?!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng(?!) sau, nó bước ra với cái đầu ướt sũng, người mắc chiếc đầm hai dây ngắn trên gối một tẹo màu hồng. Vì mới tắm nên toàn thân nó toát ra hơi mát lạnh của nước, vô cùng tinh khiết, nếu đứng gần sẽ có cảm giác mát lạnh, thoải mái.
Nó bước về phía tủ lớn, lục lọi tới lui, cuối cùng tìm thấy một đôi dép hình con thỏ màu hồng để đi trong nhà, nó nghĩ chắc mang vào cũng không sao nên nó xỏ dép vào, đi lòng vòng trong phòng. Nó bước về phía bàn trang điểm màu trắng, lục lọi tới lui, cuối cùng tìm được một đống mỹ phẩm, lược, máy sáy tóc, máy duỗi,....
Nó mở máy sáy rồi huơ qua huơ lại trên đầu, đây là lần đầu tiên nó sáy tóc(?!). Mọi lần ở nhà, chỉ cần lên tiếng là có chị Tư giúp việc sáy giúp nên nó không cần làm. Lần này không có chị Tư, nó đành phải sáy một mình, sáy mãi sáy mãi mà tóc nó vẫn không chịu khô (vì nó mở máy hơi lạnh chứ không phải hơi nóng).
Nó bực bội dậm chân đùng đùng, miệng phồng ra như cái bánh bao, cuối cùng đành tắt mày sáy, lao về phía giường, nằm úp mặt xuống, chân thì huơ hoạng lung tung.
- A....... - nó hét. Nó nằm trên giường một lúc, nó muốn đi ngủ. Nhưng tóc ướt làm nó khó chịu, không tài nào ngủ được, nó lăn qua lăn lại trên giường, kết quả nghĩ ra một ý tưởng cực kì bá đạo. Nó sẽ nhờ HẮN SÁY TÓC cho mình.
Nghĩ ra được ý đó, nó vui vẻ nhảy xuống giường, cầm máy sáy. Nó nhảy chân sáo(?!) sang phòng hắn, miệng ngâm nga bài hát gì đó, tay thì gõ cửa. "'Cốc...Cốc...'"...
Cửa phòng hắn mở ra, hắn thò cái đầu ướt sũng ra ngoài. Một tay hắn cầm tay nắm cửa, một tay hắn giữ chiếc khăn màu xanh trên đầu. Hắn mắc một chiếc áo thun tay ngắn màu đen và quần thể thao màu xám, tuy chỉ là bộ trang phục giản dị ở nhà nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ quyến rũ, bảnh bao hằng ngày của hắn.
- Có chuyện gì vậy? - hắn cúi mặt xuống nhìn đứa trẻ đáng yêu với hơi mát lạnh toả ra đầy người, tay cầm máy sáy huơ lung tung.
- Anh!!! - nó ngước khuôn mặt đáng yêu của mình lên, cặp mắt to tròn nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn úp úp mở mở, tóc nó ướt sũng, vài giọt nước chảy xuống khuông mặt nó. Oa.....!!!!!
- Gì?! - hắn quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt nó.
- S..sáy tóc cho tôi nhé! - một tay nó kéo nhẹ áo hắn, một tay cầm máy sáy giơ lên.
- Sáy tóc?!! - hắn trợn mắt lên nhìn nó - Sao cô bé lại nhờ tôi sáy tóc? Có âm mưu gì đây? - hắn nhếch mép, nở một nụ cười nham nhở.
- Âm mưu gì? - nó không hiểu hắn muốn nói gì, nghiêng khuôn mặt đáng yêu suy nghĩ - Tại tôi không biết sáy tóc nên mới nhờ mà! Âm mưu gì nhỉ?
- ..... - hắn nhìn nó rồi ôm đầu thở dài, đứa trẻ này ngốc nghếch như vầy thì có âm mưu gì được chứ - Sáy tóc chứ gì? Vào đây tôi sáy cho cô bé! - hắn mở cửa phòng.
- Hihi..... Cảm ơn!!! - nó thả áo hắn ra, vui vẻ bước vào phòng.
- Ngồi xuống đi! - hắn chỉ tay lên giường - Phòng tôi không có bàn trang điểm gì đâu!
- Vâng!
Nó ngoan ngoãn đưa máy sáy cho hắn rồi ngồi xuống giường, quay lưng về phía hắn. Hắn mở máy sáy, hơi nóng phà ra, huơ qua huơ lại trên đầu nó, tay còn lại giũ giũ tóc nó. Hơi nước mắt lạnh toả khắp người nó.
- Lúc nãy tôi đã sáy thử nhưng không có hơi nóng này! Thật kì lạ?! - nó chu mỏ.
- Tại cô bé ngốc quá!
- Gì chứ?! Tôi mà ngốc sao? Thành tích học tập xuất sắc mà ngốc sao? - nó giậm chân đùng đùng - Tôi thông minh lắm đấy!!!
- Đâu phải thành tích học tập xuất sắc là được! - hắn tắt mày sáy, đặt lên cái tủ nhỏ bên cạnh giường.
- Chứ sao? - nó chu mỏ, quay mặt về phía hắn - ........?!!!
- .........
Hắn đột nhiên cúi đầu, môi chạm vào cánh môi đang chu chu ra của nó.
- Ưm.......?! - nó giật mình, môi mím chặt lại, lần này nó nhất quyết không cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nó định đưa tay đẩy người hắn, ai dè cả hai tay nó bị hai tay hắn chộp được, làm nó bị dồn vào thế bí, không cử động được. Hắn chồm người dậy làm nó bật ngửa, đầu ngã xuống giường.
- Á....!!! - nó hoảng sợ, hét lên.
Hắn đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, cúi đầu mạnh, khoá chặt môi nó. Hắn ở trên người nó, thân thể hắn ở trên thân thể nó. Hai tay hắn ấn mạnh hai tay nó xuống giường. Nó bực bội, hai chân huơ hoạng lung tung, giẫy đùng đùng trên giường. Hắn vẫn không thèm đếm xỉa đến vẻ bực bội của nó, dùng đầu gồi kẹp chặt hai chân đang huơ lung tung của nó.
Nụ hôn rất sâu, hơi thở của cả hai hoà quyện vào nhau, nếu ở gần có thể nghe được cả tiếng thở dốc, tiếng chuyển động của đôi môi, đôi lúc còn có vài tiếng rên khe khẽ.
Hôn một hồi lâu, hắn mãn nguyện tách môi mình ra nhưng hai tay vẫn giữ chặt hai tay nó.
- Thế nào? - hắn nhếch mép - Nếu thông minh thì cô bé đã không thản nhiên bước vào phòng một tên con trai rồi để bị cưỡng hôn như vậy đâu nhỉ?
- Anh.... - nó đỏ mặt - Thả tôi ra!!!
- Không thích. - hắn trả lời ngon ơ rồi cúi người xuống, hít hà hơi mát lạnh từ tóc nó, hắn cảm thấy vô cùng dễ chịu.
- Anh làm gì vậy? - nó khó chịu, hai tay dùng lực rất nhiều nhưng vẫn không thoát được.
- Nằm yên! - hắn nói rồi nới lỏng tay, nghiêng người ngã lưng xuống giường. Nó thở phào nhẹ nhõm, định ngồi dậy thì bị hai tay hắn ôm chặt eo nó, làm nó không ngồi dậy được.
Hắn đưa hai tay ra ôm eo nó, kéo nó nép vào lòng mình, một tay vuốt tóc nó, một tay giữ eo nó.
- Thả tôi ra! - nó đưa tay lên trước ngực hắn, đẩy mạnh nhưng không xi-nhê gì.
- Ngoan ngoãn một chút! Ôm đã rồi thì tôi sẽ thả cô bé ra. - hắn ôm chặt nó.
Mặc dù khó chịu nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, nó nép đầu vào ngực hắn, chui chui như chú chuột nhỏ, nhìn rất đáng yêu.
Hắn nhìn xuống đứa trẻ đáng yêu đang nép đầu vào ngực mình, thật đáng yêu không tả nỗi! Làm hắn muốn hôn nó nhiều hơn, ôm nó chặt hơn! ( hắn đã phải chịu đựng rất nhiều ).
- Tại sao anh lại hôn tôi? - nó lên tiếng.
- Hả?
- Chẳng phải anh nói là không phải chọc ghẹo sao? Vậy là cái gì? - nó ngước mặt lên nhìn hắn - Anh rất tốt với tôi! Tại sao lại như vậy? Từ cái lần đầu gặp đó, anh lúc nào cũng giúp đỡ tôi, giúp tôi làm quen được nhiều bạn mới, bảo vệ tôi, chở tôi đi học, cho tôi đi tiệc và giúp tôi trốn hai.... Tại sao lại làm vậy?
- ........... - hắn im lặng, không trả lời.
Nó hỏi hắn mới để ý. Tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao lại hôn nó? Tại sao lại bảo vệ nó? Tại sao lại giúp đỡ nó?
Có lẽ lí do không đơn giản là việc giúp nó vui vẻ để có được Black. Vậy thì là gì ? (Là gì nhở???)..........
Hắn nặn óc suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không tìm ra câu trả lời. Cúi xuống nhìn thì thấy nó đã ngủ từ lúc nào không hay. Hắn cười rồi vuốt nhẹ mặt nó.
- Có thể là......tôi thích cô bé chăng? - hắn ôm nó vào lòng rồi nhắm mắt lại......chìm vào gấc ngủ(?!).
Tác giả:Hanyn Nguyễn

About ""

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus suscipit, augue quis mattis gravida, est dolor elementum felis, sed vehicula metus quam a mi. Praesent dolor felis, consectetur nec convallis vitae.

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2013 Thông Tin Sức Khỏe
Supported by IT Việt 360