CHAP 7: Thay đổi?!!
- Cậu có quyền gì mà ghen?!! - anh nó lên tiếng.
- Sao lại không? Từ giờ cô bé này là của Hàn Khánh Nguyên này!!! - hắn nhếch mép cười rồi đưa tay lên choàng qua vai nó. Nó từ nãy đến giờ vẫn đứng ngơ ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Bỏ Nhi Nhi ra!!! - anh nó quát.
- Không bỏ!!! - hắn cười. Nụ cười của hắn có phần đáng yêu, tinh nghịch cũng có phần nham hiểm(--"). Hắn nói rồi lấy cặp cho nó, kéo tay nó đi ra khỏi nhà lớn, xe của hắn đang đậu ở trong sân trước của nhà lớn. Đến chỗ xe, nó bỗng đứng khựng lại.
- T..tại sao?!! Chẳng phải tôi đã nói với anh là nếu đi với tôi sẽ bị.... - nó cúi đầu.
- Bị liên luỵ chứ gì?!! - hắn cắt ngang lời nó - Bị liên luỵ cũng không sao!!!
- G...gì chứ!!! Đi với tôi khổ lắm!!! Anh sẽ gặp xui xẻo đấy!!! - nó ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- .......... - hắn không trả lời, đưa tay mở cửa xe cho nó - Lên đi nào!!! - hắn cười.
- Anh?!! - nó bàng hoàng nhìn hắn.
- Cô bé có lên không?!! - hắn hỏi lại lần nữa. Nó sợ hãi nhìn hắn rồi chui vào xe - Cô bé đáng yêu thật!!! - hắn xoa đầu nó rồi đóng cửa xe. Sau khi ổn định vị trí, hắn phóng xe ra khỏi nhà nó, bỏ lại anh nó ngồi ăn sáng một mình (--").
Xe của hắn chạy thẳng vào bãi đậu xe dành riêng cho bang Black, cả hai bước xuống xe.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường! Sau này không cần làm vậy nữa đâu! - nó nói.
- Giờ nghỉ trưa tôi sẽ đến tìm cô bé, cùng đi ăn nhé! - hắn không thèm để ý đến lời nói của nó - À!! Mấy thứ này cũng không cần đến nữa đâu! - hắn nói rồi đưa tay lên tháo cặp kính nôbita của nó xuống rồi.....bẻ gẫy?!!
- N..này!!! Anh làm gì vậy?!! Kính của tôi!!! - nó hốt hoảng.
- Đã nói là không cần mà! - hắn nói rồi đưa tay tháo cái nơ to đùng trước ngực nó, lấy trong túi ra một cái nơ nhỏ hơn(?!) màu tím đậm rồi thắt cho nó (ghen tị quá>.<!!!). Hắn tháo luôn cả đồ buộc tóc của nó, đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của nó - Như vậy không phải đáng yêu hơn sao?!!
Phải!!!! Nhìn nó bây giờ rất đáng yêu!!! Bộ dạng thật của nó thật hoàn hảo, không giống như vẻ bề ngoài giả tạo ban nãy. Đúng mẫu nữ sinh được mọi người ưa thích, đôi mắt to tròn, làng da trắng sữa, cộng thêm mái tóc đen xoã ngang lưng và bộ đồng phục dễ thương!!! Phải nói là nó cực kì đâng yêu!!!(><)
- Tôi không cần đáng yêu!!! - nó đưa tay giật lại đồ buộc tóc từ tay hắn - Nếu đáng yêu không giúp tôi có cuộc sống bình yên, không giúp tôi vui vẻ và hạnh phúc như mọi người thì tôi cũng chả cần! Thà xấu xí còn tốt hơn!!! - nó buộc lại tóc.
- Sao lại không vui vẻ? Sao lại không hạnh phúc? - hắn lại tháo đồ buộc tóc của nó.
- Thì......? - câu hỏi của hắn làm nó bí.
- Tôi sẽ làm cho cô bé vui vẻ và hạnh phúc hơn cả mấy người khác!!! Nếu như không được thì cô bé muốn tôi làm gì cũng được. Từ giờ cho đến khi cô bé cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc thì hãy ở bên cạnh tôi! - hắn cười rồi đưa cặp cho nó - Giờ nghỉ trưa nhớ ở lớp chờ tôi!!! - hắn nói rồi xách cặp bỏ đi, (lại) để nó đứng ngẩn ngơ một mình.
'" Reng!!!! '" đến khi chuông báo đến giờ học reo lên nó mới chịu lên lớp. Nó đi được một lúc thì có một cô gái có mái tóc màu đỏ bước ra từ sau chiếc xe đậu bên cạnh xe hắn.
- Con khốn kia!!! Mày nghĩ mày là ai mà dám đến gần Khánh Nguyên của tao?!! - cô gái đó tự lẩm bẩm một mình (ai thế nhở^^?!!).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'" Reng!!! '" cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến, không hiểu sao bàn nó bị mọi người bu đông như kiến.
- Này!!! Hà Nhi!!! Làm sao mà trong vòng một ngày mà cậu thay đổi ghê vậy?!! Dễ thương quá chừng?!! - đứa1.
- Bạn đã dùng thuốc gì vậy?!! Chỉ mình với?!! - đứa2.
- A..à! M.. Mình không có dùng thuốc gì hết! - nó lắp bắp.
- Không dùng thuốc mày thay đổi nhanh vậy sao?!! - đứa3.
- Hay là.....bạn đi thẩm mĩ viện đúng không?!! - đứa4.
- Chắc chắn là đi thẩm mĩ viện!!! Bạn đi thẩm mĩ viện nào vậy? - đứa5.
- M..mình! - nó hoảng sợ.
- Gì chứ!! Thì ra là phẫu thuật thẩm mĩ!!! - đứa6.
- Nét đẹp giả tạo sao?!! Đúng là không biết xấu hổ?!! - đứa7 quát lên rồi đi mất. Mấy đứa kia thấy vậy thì có vài đứa bỏ đi, vài đứa bu lại hỏi tiếp. Nó bị quay như chong chóng, càng lúc càng sợ?!!(^^)
- Này!!! Biến hết coi!!! - hắn từ đâu đi tới quát lên làm mấy đứa kia sợ khiếp vía, bỏ chạy mất dép.
- Phù...!!! - nó thở phào nhẹ nhõm.
- Đi nào cô bé! Chúng ta xuống căn-tin! Cô bé chưa ăn gì mà đúng không! - hắn xoa đầu nó.
- A..anh đến thật sao?!!
- Tôi đã nói là làm mà!!! - hắn cười. Cảnh tượng đó làm cho mấy đứa con gái xung quanh cảm thấy ghen tị, có mấy đứa còn rủa thầm nó(?!).
Nó đi cùng hắn vào căn-tin rộng lớn đầy ấp người, cả hai đi đến chỗ bàn lớn dành riêng cho bang Black, chỗ có 4 người đang ngồi (Nam Tường, Lâm Duy, Lộc Khôi, Lệ Trâm).
- Chào!!! - Lộc Khôi đang ngồi nhâm nhi hộp sữa bỗng vẫy tay với hai người.
- Ái chà! Cô bé đáng yêu này là ai đây? - Lâm Duy đứng dậy, cầm tay nó lên hôn một cái (đang tán gái^^).
- Này!! Lâm Duy!! Bỏ tay Nhi Nhi ra!!! - anh nó quát.
- Ồ!!! Thì ra đây chính là Vũ Hà Nhi sao?! Đúng là rất đáng yêu!!! - Lộc Khôi cười.
- Nhi à! Thì ra cậu là em của anh Tường sao??? - Lệ Trâm nắm tay nó ngồi xuống ghế - Quả nhiên là rất đáng yêu!!! Mình đã thích Nhi ngay từ lần đầu tiên gặp rồi!!! - cô cười tươi rồi ôm tay nó.
- Này! Jenny (Lệ Trâm)!! Sao em không thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp hả?!! - Lộc Khôi dò hỏi.
- Anh nghĩ anh là ai?!! - Lệ Trâm lè lưỡi, cố ý trêu ghẹo anh.
- Xí!!! Không chơi với em nữa!!! - Lộc Khôi bĩu môi, nhìn anh như một đứa con nít vậy!
- Không thèm! Em sẽ chơi với Nhi!! - Lệ Trâm cũng bĩu môi theo, nhìn cô đáng yêu vô cùng!! Hai người nhìn nhau, bĩu muốn rớt cả môi (--").
- Hai người thôi cái màn "lãng mạn" đó đi! - hắn ngồi đối diện nó, lạnh lùng phá tan bầu không khí "lãng mạn" của hai kẻ kia.
- Ai lãng mạn hả?!! - hai kẻ ấy đồng thanh quát vào mặt hắn, không biết là vô tình hay cố tình nhưng mặt hai kẻ ấy cùng lúc đỏ lên(><).
- Thôi! không có gì! Cô bé!! Em muốn ăn gì nào? - hắn không thèm để ý đến hai kẻ ấy nữa, quay sang quan tâm nó.
- À...tôi ăn gì cũng được!!! - nó cười.
- Gì cũng được là gì?!! - hắn hỏi.
- Tôi... - nó sợ đến nỗi không dám chọn món, đành im lặng.
- Nhi àk! Bạn thích ăn gì thì cứ nói! Lộc Khôi sẽ trả hết! - Lệ Trâm nói rồi quay sang nhìn anh chàng Lộc Khôi đang ngồi uống sữa mà không hề hay biết chuyện gì - Nào! Câu mau xem menu đi! Có nhiều món ngon lắm! - nó vơi Lệ Trâm mân mê cái menu, để lại mấy tên con trai ngồi nhìn nhau.
Tác giả: Hanyn Nguyễn
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Đăng nhận xét