CHAP 10: Hoàng tử và Công chúa.
"Vũ Anh Thư!!! Sao suốt ngày mày cứ đánh nhau vậy hả?!! Có biết mày gây phiền phức cho tao nhiều lắm không?!!" - "'Chát!!!'" Người đàn ông cao lớn đó giơ tay giáng một cú thật mạnh lên mặt chị nó.
"Á!!! Ba đừng đánh Thư Thư mà!!!" - nó hoảng hốt, chạy lại giang hai cánh tay nhỏ bé, không còn tí sức nào ra ôm lấy chân ba nó.
"Mày tránh ra!!! Ai cho phép mày gọi tao là ba hả?!!" - ba nó vung chân, đạp nó ra chỗ khác.
"Nhi Nhi!!!" - chị nó hét lớn - "Sao ba lại làm đau Nhi Nhi hả? Suốt ngày ba đánh con chưa đủ sao? Sao lại đánh Nhi Nhi?!!"
"Hỗn xược!!!" - "'Chát!!!'" ba nó (lại) giơ tay đánh chị nó - "Thứ bất hiếu như tụi bây mau cút khỏi mắt tao, tao không muốn nhìn thấy tụi bây!!! CÚT HẾT!!!!!"
- Aaaaaaaaa.......!!!! - nó hoảng hốt bật người dậy.
Thì ra chỉ là mơ, mồ hôi, nước mắt của nó đua nhau tuôn ra, người nó nóng hừng hực. Lại là giấc mơ đó, không hiểu sao mấy giấc mơ đáng sợ đó cứ ám ảnh nó, làm nó muốn quên cũng chẳng quên được.
Nó lau nước mắt rồi nhìn xung quanh, thì ra đã hết giờ học rồi, mọi người cũng đã về hết. Chỉ còn lại một mình nó cô đơn, lẻ loi. Đang buồn, đột nhiên nó thấy trên bàn có một tấm giấy note màu hồng rất dễ thương ghi là "Nhi ơi! Mình có chuyện gấp! Không rủ Nhi cùng về được! Sorry nhé! Mình sẽ đền bù sao! Mà nếu anh Tường không đến đón Nhi thì cứ méc mình! Mình trị hết!!!"
Nó nhìn tấm note mà lòng cảm thấy ấm áp hẳn, Lệ Trâm thật sự rất tốt với nó. Nó ôm tấm note vào lòng, cười khúc khích.
- Làm gì mà cười vậy? Có gì vui à? - một giọng nói lạnh lùng vọng ra từ sau lưng nó, nó giật mình quay phắt ra đằng sau, hắn đang ngồi ở bàn sau lưng nó.
- Anh....?!!
- Sao vậy? Vừa nãy khóc quá trời mà giờ cười là sao? Tôi thấy cô bé ngủ mà nước mắt cứ tuôn ra. - hắn đưa tay lên lau nước mắt nó.
- À...!!! T..tôi không sao đâu. - nó gạt tay hắn ra, cúi gằm mặt xuống.
- Cô bé khóc nhiều như vậy mà lại bảo là không sao à??? - hắn nắm lấy cằm nó, ngẩng mặt nó lên rồi đưa mặt mình gần lại mặt nó - Chẳng phải tôi nói nếu cô bé khóc thì tôi sẽ hôn sao? Không tin à?!
- Tôi....!!! - nó hoảng sợ, muốn né ánh mắt của hắn nhưng cằm lại bị hắn giữ chặt - T...thả tôi r.......!!!
Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chồm người dậy, khoá chặt môi nó, bất thình lình bị đôi môi kia chạm vào, nó cảm thấy đầu óc trống rỗng, định đẩy hắn ra nhưng hai tay lại bị hắn giữ chặt.
- Đ...đừn....- nó khẽ rên lên vài tiếng, nhưng lại tạo cơ hội cho hắn thừa cơ tiến sâu vào, hơi thở của cả hai hoà vào nhau. Nó không chịu được nữa, bắt đầu thở gấp, cả người nó mềm nhũn.
Hôn một hồi lâu, hắn đã thoã mãn được ý muốn của mình, hắn tách môi mình ra rồi nhìn nó. Mặt nó đỏ ửng, nước mắt liên tục tuôn ra, nó thơ gấp. Hắn nhìn nó cười hiền rồi dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho nó.
- T...tại sao a..anh lại làm vậy? - nó run rẩy gạt tay hắn ra - Sao lại chọc ghẹo tôi như vậy chứ?!!
- Chọc ghẹo??? - hắn nhăn mặt - Cô bé nghĩ tôi làm vậy chỉ để chọc ghẹo thôi sao? Đừng nghĩ tôi là hạng người như vậy!! - nói rồi hắn hặm hực đứng dậy, bước ra ngoài - Về thôi!!!
Nó nhìn theo bóng lưng hắn, tò mò về câu nói ban nãy, nếu hắn làm vậy không phải chọc ghẹo nó thì là gì??? (là gì nhở?!!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc WMLH của hắn chạy trong im lặng, cả hai không nói với nhau lời nào. Thấy hắn im lặng, nó cũng không dám hó hé nữa lời.
Bầu không khí im lặng đó bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại của hắn
- Alô. - hắn bắt máy.
"........"
- À! Anh biết rồi. Lát anh đến đón em nhé! - hắn nói giọng vô cùng dịu dàng(><).
Nó ngồi kế bên nghe thấy giọng điệu đó làm nó không thể không tòm mò về người đang nói chuyện với hắn, không biết ai lại được hắn đối xử dịu dàng như vậy?(hắn cũng dịu dàng với nó mừ???)
- Cô bé. - hắn cất giọng làm nó giật bắn người.
- V...vâng? - nó run rẩy trả lời.
- Hôm nay đi đến chỗ này với tôi nhé! - hắn cười.
- Đi đâu???
- Đi rồi sẽ biết. Cấm thắc mắc!!! - hắn ra lệnh.
Nói rồi hắn phòng xe đến một tiệm thời trang vô cùng lớn, cả hai đi vào đó. Nó nhiền xung quanh mà muốn hoa cả mắt, không ngờ lại có nhiều đồ như vậy, mà bộ nào cũng vô cùng lấp lánh. Hắn đứng bên cạnh nó, nhìn đứa nhỏ đang ngơ ngác mà phì cười.
Nhìn được một lúc hắn mới chịu rời mắt, đi đến chỗ trưng bày đầm, chọn một cái đầm màu xanh, đưa cho nhân viên phục vụ rồi nói cái gì đó. Mấy cô nhân viên gật đầu rồi nhào lại chỗ nó, kéo nó vào phòng thay đồ. Nó ngơ ngác nhìn mấy cô nhân viên đang kéo mình mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Đến lúc bị lột đồ nó mới bắt đầu la toáng lên.
- Này! Mấy cô làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra! - nó vùng vẫy, mặc lại đồ của mình rồi phòng ra khỏi phòng thay đồ. Định bỏ chạy thì bị hắn chộp lại từ phía sau, tay hắn đặt lên eo nó, hắn ghé sát vào tai nó, thì thầm.
- Nếu cô bé không muốn để họ giúp thì để tôi giúp cô bé thay đồ nhé! - hắn nhếch mép lên cười, nụ cười vô cùng ghê rợn(cái nì teen gọi là cười dâm ấy!!!).
- Gì cơ?!!! - nó giật mình, vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay hắn nhưng vô hiệu.
- Ngoan ngoãn vào trong thay đồ đi! - hắn (lại) ra lệnh.
Nó nhìn hắn rồi lủi thủi đi theo mấy cô phục vụ vào phòng thay đồ. Hắn nhìn nó mà miệng cứ cười suốt, nó thật sự rất đáng yêu. Sau một hồi vật vã, nó bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ dạng vô cùng khác lúc nãy.
Nó bây giờ nhìn chững chạc hơn trước rất nhiều. Làn da trắng ngần, khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Mái tóc đen dài được uốn xoăn rất yêu kiều. Chiếc đầm hở vai ngắn màu xanh nhạt được thiết kế tinh xảo, khoác chiếc áo lông màu trắng làm tăng thêm nét quyến rũ của nó. Đôi cao gót 3 phân màu trắng và đôi bao tay màu trắng làm nền cho chiếc đầm. Nhìn nó như một cô công chúa vừa xinh đẹp vừa đáng yêu từ thế giới cổ tích bước ra. Đẹp không tả nỗi!!! Đáng yêu không tả nỗi!!!
Nó bước những bước chân nặng trĩu xuống nhà. Đột nhiên có cái gì đó làm nó và cả mấy cô phục vụ nhìn đến hoa cả mắt.
Là hắn!!! Hắn trong bộ tây phục màu xanh đậm, đôi bao tay màu trắng và đôi giày da màu đen. Nhìn hắn vô cùng lịch lãm. Nếu nó là công chúa thì hắn đương nhiên là hoàng tử! Đẹp không tả nỗi!!! Bảnh không tả nỗi!!!
- Hôm nay cô bé đẹp lắm! - hắn bước lại nắm lấy tay nó - Thật lộng lẫy!
- Gì cơ?!! - nó ngại ngùng rút tay lại.
- Đi nào! - hắn kéo tay nó bước ra khỏi tiệm.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Đăng nhận xét